29 March, 2011

Bị bắt giữ – Drabble #3

#3 – Shinichi và Ran trong tù

Tim Shinichi cứ đập thình thịch vào xương sườn đang đau rát, đến mức cậu nửa ngờ rằng lồng ngực mình sẽ nổ tung, chưa kể là to như thế mà không ai nghe thấy. Mấy nhân viên cảnh sát ở hai bên đang nửa đỡ, nửa lê cậu thám tử mười bảy tuổi, chỉ nghĩ cợt rằng cậu đang giả bệnh để trốn ra ngoài.

Các-các anh không hiểu,” Shinichi thở dốc, cố mở một con mắt nhìn sang người bên phải mình. “Tôi là một thám tử – tôi chỉ muốn giúp các anh phá án–“

Hắn cười nhạt. “Thế nào cũng được, nhóc. Cứ có hành động khả nghi quanh hiện trường vụ án là đủ để tống nhóc vào tù ở Osaka này rồi.”

Nhưng tôi là Shin–“ những lời muốn nói hết bị nhấn chìm bởi một cơn ho khan khôn dứt thì lại đến một tiếng kêu đau khi hai cảnh sát giữ Shinichi chẳng nói chẳng rằng ẩn cậu xuống sàn phòng giam. Một cô gái tóc sẫm màu cũng bị hai cảnh sát khác đưa vào trong, và trước khi Shinichi kịp phản bác – trước cả khi cậu có thể nhìn rõ lại sau cú ẩn đó – cánh cửa sắt nặng trịch đã đóng sập.

Không!” Shinichi gào lên, nện một cú đấm xuống sàn. Theo như đồng hồ, cậu chỉ còn dăm ba phút là sẽ lại – lại – quay trở về là Conan. Và quan trọng hơn cả – quay về phía cô gái cùng chung phòng, Shinichi nghĩ thầm – cậu không thể teo nhỏ thành Conan trước mặt Ran được.

Giờ thì cậu không thể chạy đâu được nữa, Shinichi,” Ran nói khẽ. Lấy hết sức bình sinh, Shinichi ngẩng lên – vẫn thở hồng hộc – nhìn cô. Ran mặt trắng bệch và gần như im lặng hoàn toàn, rõ ràng là hú vía vì cô, con của một cựu cảnh sát, lại bị bắt giữ; tuy vậy thầm trong mắt cô là một sự hoan hỉ khi cô cúi xuống, đưa mắt nhìn Shinichi với chiếc quần bò đã sượt, cái áo cộc tay quá khổ (mượn từ Hattori Heiji), mái tóc đen ướt đẫm và rối bù; và cuối cùng mắt cô dừng lại ở đôi mắt thanh thiên như rừng rực cháy của Shinichi.

Ran...”

Làm thế nào có thể giải thích được, rằng cậu muốn, và cần phải chạy đi ngay tức khắc; nhưng đã có thể mãn nguyện ở cùng cô trong tù suốt quãng đời còn lại?

Làm thế nào có thể nói với Ran, rằng cậu lại phải rời xa cô lần nữa?

Shinichi–“ Ran lên tiếng, mắt chợt mở to cảnh giác khi Shinichi gượng mình đứng dậy, tựa cả người lên bức tường, một tay túm chặt lấy ngực.

Ran, tớ phải ra ngoài,” Shinichi thở ra, kinh hãi khi nghe thấy giọng nói khản đặc của chính mình.

Shinichi, cậu lại ốm à?” Ran hỏi. “Ốm thì đi vào đâu được. Bố tớ sẽ đến, và tớ sẽ đưa cậu vào bệnh viện.” Độc một giọt lệ lăn xuống má Ran, nhưng cô bất nhẫn gạt nó đi. “Ngồi xuống đây, Shinichi.”

Shinichi lắc đầu, và cả thế giới như quay cuồng. “Ran, làm ơn – đừng làm vậy với tớ.” Cậu cố đứng hẳn lên, nhưng bất thình lình, mọi thứ sập xuống như muốn làm cậu ngạt thở. Mọi thứ âm thanh chỉ còn là những tiếng vang vọng ầm ì ở đâu đó xa vời; lọt đến tai Shinichi chỉ là nhịp tim đập thình thịch như trống đánh; thời gian chợt như đóng băng, một khoảnh khắc như treo lơ lửng đó và đau âm ỉ – tim cậu ngừng đập.

Shinichi thở gấp, tiếng thở như vọng khắp – mắt xanh nở to hãi hùng – sự im lặng trống trải – cậu đang bị nhấn chìm dần vào chính cõi hư vô trong lồng ngực–

BÙM. Tim cậu như vỡ tung thành một nhịp đập dữ dội; cả người cậu giật mạnh–

chỉ còn vài giây nữa, dăm phút là tối đa–

Đoạn cậu mới nhận ra mình đã mất thăng bằng và ngã vào tay Ran, giờ thì cậu đã được Ran ôm lấy, mặt cậu đang vùi vào vai cô. Ran hơi loạng choạng vì sức nặng của cậu, nhưng vẫn ôm chặt lấy Shinichi. Cô kêu lên gì đó, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi tiếng ầm ầm trong tai Shinichi.

Cậu phải tin tớ, Ran,” cậu nói khẽ, “Cứ tin tớ.”

Ran giật lùi về phía tường nhà giam, vẫn ôm Shinichi như ôm một đứa trẻ quá khổ. “Đương nhiên là tớ tin cậu, Shinichi,” cô thốt lên, giọng nói nghe thật xa vời, nước mắt nóng hổi hòa vào mồ hôi mặn chát trên cổ Shinichi. “Tại sao cậu không tin tớ đi?”

Này!” một tiếng nó to từ bên ngoài phòng giam. “Trong kia là họ đó! Thả họ ngay lập tức cho tôi!”

Hattori-kun...” Ran thì thầm. Shinichi nghiến răng khi tim cậu lại thình thình – da thịt cậu như đang nung trên than hồng – chỉ vài giây nữa thôi–

Ran,” cậu nói yếu ớt vào tai cô – tim cậu đập nhanh như muốn cậu chết ngất đi. “Người tớ không tin không phải là cậu.”

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, tiếng chửi rủa vùng Kansai, và tiếng lách cách của chìa khóa trong ổ.

Ran xiết chặt Shinichi. “Đừng đi mà, Shinichi.”

Cái nóng chói lòa khiến Shinichi gần như chẳng thể nghĩ. Cánh cửa mở toang. Tránh-xa-tránh-xa-Ran-ra-

Chờ tớ, Ran.”

Bằng hết sức lực còn lại, Shinichi vùng khỏi vòng tay của Ran và loạng choạng tiến ra ngoài cửa.

Không!” Ran hét lên, lắc đầu quầy quậy khiến nước mắt đang tuôn chảy bắn ra tứ phía. “Quay lại đi!” Cô cũng chạy vụt ra cửa, nhưng cậu trai trẻ tuổi đứng ngay đó nắm lấy vai cô giữ lại.

Này! Bà chị, dừng lại đi! Ch-chờ một chút, đây–”

Ran quay người, nắm lấy cổ tay Heiji và vặn – cậu kêu lên oai oái khi cô dập cả người cậu vào tường, rồi vụt chạy ra.

Nhưng hành lang đã không còn một bóng người.

No comments:

Post a Comment