13 February, 2011

Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Drabble #5

WARNING: CÓ CẢNH BẠO LỰC.

Drabble #5: Hai nửa của một chỉnh thể
Làm ơn, tớ cần cậu giúp... Tớ nghĩ tớ sắp chết rồi...”

Conan (hay còn được biết đến với thân phận thật là Shinichi) không thể chắc chắn đến trăm phần trăm, rằng điều đó đã xảy ra như thế nào và ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau nó – mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh khiến vị thám tử trẻ tuổi chưa kịp nhận ra điều gì trước khi thấy mình chìm trong bóng tối.

Một phút trước cậu vẫn còn trên đường trở về nhà (hay đúng hơn là Văn phòng Thám tử Mouri), mà ngay sau đó một bàn tay đã bịt lấy miệng cậu, dễ dàng khống chế thân hình trẻ con yếu ớt ấy. Có một thứ mùi, thứ mùi của một cái gì đấy... cậu chắc chắn biết tên của nó, nhưng không tài nào nghĩ ra được khi cả năm giác quan của cậu như đã đột nhiên mù mịt, và rồi...

Cậu đã thức dậy ở đây, một nơi không hề quen biết.

Sự thật làm cậu choáng váng như bị búa đập vào đầu: cậu đã bị bắt cóc.

Cậu thử chuyển mình, và cảm thấy động đậy thật khó khăn. Một khi tác dụng của thứ thuốc mê đã tan biến, và mọi vật trở nên rõ ràng hơn trước mắt cậu, cậu mới nhận ra được tình trạng của mình. Hai tay cậu đã bị trói chặt đến mức từng ngón tay đang tê rần, và chân cậu cũng bị đối xử y như vậy.

Căn phòng cậu ở trong, thật kỳ lạ, lại sáng trưng; nền nhà làm bằng đá đã xây xước má cậu khi cậu cố chuyển động. Cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cái gì đó nhỏ giọt, nhưng chưa kịp cân nhắc mọi sự thì cánh cửa mở toang. Như theo bản năng, cậu ép mình ngồi thẳng dậy, và chờ đợi bất cứ điều gì sắp xảy đến.

Mặc dù vậy, không gì có thể khiến cậu sẵn sàng ứng phó trước con người vừa bước vào và đứng nhìn xuống cậu với một ánh mắt vô cảm và nụ cười đắc thắng. Người đàn ông đó nói với một giọng báo hiệu sự chết chóc. “Kudo.”

Đằng sau ánh mắt của Conan, Shinichi như cứng đờ người, đáp lại. “Gin.”

Người đàn ông áo đen – kẻ đã làm cuộc đời cậu đảo lộn giữa chừng – rút một tay ra khỏi túi áo và với về một chiếc bàn gần đó. Kể cả không tính đến chiều cao của hắn, tư thế của cậu trên sàn cũng đã khiến cậu không thể nhìn thấy vật Gin đang với tới. Nhưng chỉ giọng nói như của một kẻ điên ấy... nó khiến cậu buồn nôn.

Điều gì đã khiến một kẻ phản diện như Gin cảm thấy hả hê đến vậy? Cậu đã chưa từng tìm thấy một ai như hắn xứng đáng làm đối thủ của mình, nhưng cậu nghĩ rằng, nó đã chả còn ý nghĩa gì nữa – có vẻ như lúc này, hắn đã thắng, và cậu đã thua.

Kẻ thù của cậu đang miêu tả những cách tra tấn “sáng tạo” nhất, gần như không tốn chút công nào mà vẫn khiến nạn nhân đau đớn tột cùng – cậu đã cảm thấy điềm dữ đang xảy đến, nhất là khi Gin đứng trước mình, một nụ cười điên dại trên mặt và một con dao lưỡi dài trong tay, và hỏi độc một câu hỏi khiến máu trong người cậu như đông cứng cả lại.

Sherry ở đâu?”

Cậu nghiến răng không hé một lời nào, và chỉ có thể chờ điều mà cậu biết sẽ phải đến.

Chúa ơi, đau... và nó sẽ không dừng lại Chúa ơi Chúa ơi hoảng loạn xin hãy để tôi yên...

-o-

Hết cú sốc này đến cú sốc khác.

Edogawa Conan mất tích – nạn nhân của một vụ bắt cóc, như Yoshida Ayumi khăng khăng. Họ mới chỉ chia tay tại chỗ cũ trên đường về nhà, và cô bé đã quay lưng lại chỉ để nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen tống cậu bạn thân thương của mình vào một chiếc xe đen và tăng tốc. Thật may mắn cho cô là chưa hề bị hắn phát hiện. Conan đã hướng dẫn cô rất kỹ càng; cô nhanh chóng gọi cho cảnh sát, cung cấp mọi thông tin chi tiết cô có thể nhớ được. Tuy là không nhiều, nhưng đó là manh mối duy nhất để điều tra.

Ran, tất nhiên, đã rất đau lòng. Nhưng phản ứng của Hattori Heiji (người đang ghé thăm) mới là điều khiến nhiều cánh mày nhướng lên. Trông hắn hoảng sợ một cách tột cùng, và đã ngay lập tức rút lui để thực hiện một cú điện riêng. Ngay sau đó, tiến sĩ Agasa cùng với Haibara Ai đã có mặt ngay tại hiện trường, cùng với một chiếc laptop sẵn sàng.

Không cần đến một thám tử tài ba mới có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, và bản thân Heiji biết rằng mình đã để lộ quá nhiều. Nhóm điều tra vụ án – những gương mặt quen thuộc từ Sở Cảnh sát Tokyo – đã nhanh chóng để ý cách xử sự kỳ lạ của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cuối cùng, chính thiếu úy Satou đã nắm lấy tay hắn, kéo hắn sang một bên nơi không có tai mắt dòm ngó và yêu cầu phải nói rõ toàn bộ những gì mình biết một cách vô điều kiện và nhanh chóng. Nếu không thì...

Ngay cả khi đã đưa là lời đe dọa ấy, cô vẫn đôi chút ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn lưỡng lự. Mặc dù thế, cô vẫn tiếp tục thúc giục hắn – nói rằng bất cứ điều gì hắn biết về Conan cũng là manh mối, do đó hắn phải nói hết. Và cô từ chối bỏ cuộc; dù sao đi chăng nữa, Satou cũng là một con người vô cùng thuyết phục nếu cô muốn mình như vậy.

Heiji đã nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình: hắn đã bị dồn đến chân tường. Nhưng hắn vẫn cười khi thấy rằng, đây chắc là tâm trạng của Kudo khi cậu đã bị hắn tra hỏi cùng một bí mật như lúc này.

Và cuối cùng, một cách tuyệt vọng... Heiji như vỡ òa.

-o-

Nhìn thấy thứ “đồ chơi” tiếp theo trong tay Gin, cậu chỉ biết nhắm mắt và chịu đựng những gì sẽ xảy đến.

Điều duy nhất cậu thấy khi mở mắt, đó là mình đang trôi nổi, và nhìn xuống chính mình. Không một chút nghi ngờ, đó chính là điều bất thường nhất cậu đã từng trải nghiệm, trên cả cái ngày tỉnh dậy và thấy mình đã teo nhỏ lại. Phải chăng đây là thứ cảm giác người ta thường nói, “hồn lìa khỏi xác”?

Kỳ lạ hơn nữa, cậu đã trở lại hình dạng của mình. Nhìn xuống bản thân, cậu sợ hết hồn hết vía khi nhận ra rằng, dù đúng là mình đã trở về hình dạng mười bảy tuổi, cậu có thể nhìn thấy sàn nhà qua bàn tay mình; cũng như bức tường rõ mồn một qua đôi chân. Vậy mà cơ thể của đứa trẻ bảy tuổi cậu vẫn đó, như chuẩn bị mình trước sự tra tấn của kẻ thù.

Cậu ngắm kỹ thân thể và khuôn mặt của chính mình. Cậu đang ngồi thẳng, lưng tựa vào bức tường đá... nhưng nét mặt cậu giống hệt như con nghiện: mặt trắng bệch, miệng há, mắt nửa mở và như lờ đờ.

Gin, dù vậy, chẳng buồn để ý. Tên sát nhân vẫn đứng đó, giải thích một cách kỹ càng công dụng của thứ “đồ chơi” tiếp theo cũng như sự đau đớn nó gây ra. Thật lòng mà nói, nó nghe thật khủng khiếp. Kể cả khi đã lìa khỏi thân thể, trôi nổi trên không như lúc này, chỉ nghĩ đến đã khiến cậu sởn da gà. Và nhìn quanh, cậu đã thấy tất cả mọi thứ.

Càng khiến cậu hiểu thêm tình cảnh thảm khốc của mình.

Kẻ đang hành hạ cậu đã quay người lại, chuẩn bị làm theo đúng những lời đe dọa mình vừa nói. Gin tiến lại gần cái thân hình bất động, “trống rỗng”. Lơ lửng như một linh hồn, cậu đã không thể rời mắt khi nhìn thấy một thứ cặp lấy chân cậu... và cậu nhìn thấy chân mình gãy với một tiếng “rắc” rõ mồn một.

Cậu giật bắn mình và kêu lên đau đớn, nhưng điều đó không đến tai Gin. Nếu có chút gì đi chăng nữa, kẻ điên đó chỉ tỏ vẻ thất vọng vì trò đó không gây nên chút phản ứng gì. Hắn đá thằng bé, và nhìn cậu ngã xuống, tay chân vẫn trói chặt.

Một nụ cười tàn nhẫn hiện trên mặt, và Gin với tới thứ dụng cụ tiếp theo...

Nạn nhân của hắn đang nhìn với vẻ kinh hoàng... nhưng cậu đã nhận ra rằng có thể, chỉ có thể thôi, rằng cậu vẫn còn cơ hội thoát khỏi đây sống sót. Nếu cậu đã ra khỏi thân xác, có lẽ cậu sẽ kêu cứu được! Nhưng... Gin đã không nghe thấy tiếng hét khi chân cậu gãy...

Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng phải thử. Vì đây là cơ hội duy nhất.

Và cậu nhìn thấy nó. Đó, trên mặt sàn là một thứ gì trông như một sợi chỉ, ánh vàng rực trên nền đá tối. Cậu quan sát – Gin có vẻ không nhận ra nó, có nghĩa là chỉ có cậu mới thấy được. Nhưng thật lạ – một đầu của nó nối với người cậu, đầu kia kéo dài ra tận ngoài cửa.

Nó dẫn tới đâu, Shinichi tự hỏi?

Ngoái nhìn lại, Gin đang chuẩn bị cho “màn trò” tiếp theo... Cậu quả thực không còn lựa chọn nào khác.

Hít một hơi thật dài, Shinichi lần theo sợi chỉ màu vàng.

-o-

Chỉ là một tòa nhà cấp bốn. Không có vẻ gì đặc biệt cả.

Nhưng theo như máy tính của Haibara và tín hiệu từ kính của “Conan”, con tin khó lần ra của họ đang ở đâu đó trong đây. Họ phải tìm được cậu trước khi mọi chuyện đã quá muộn.

Lời thú nhận của Heiji với Satou đã trở thành tin giật gân một khi những cảnh sát khác biết được – ai, cái gì, và vì sao. Nhưng sự tức giận đã được gạt sang một bên, dành cho nhiệm vụ quan trọng hơn: tìm kiếm con tin. Mọi thứ sẽ phải chờ cho đến khi tất cả đều an toàn.

Nhờ có sự can thiệp của những người liên quan – Heiji, Haibara, và vị tiến sĩ tốt bụng – mà rất nhiều cảnh sát đã vào cuộc. Chờ có hiệu lệnh, họ lập tức xông vào. Khoa học công nghệ đã là cánh tay đắc lực – máy phát tín hiệu đã chứng tỏ sự hữu dụng của mình. Những người dân ở đó hẳn sẽ phản ứng đến phát cười khi thấy một lượng lớn cảnh sát như vậy, nếu hoàn cảnh đã không quá ngàn cân treo sợi tóc.

Và thế là cuộc truy tìm bắt đầu, kiếm lấy một cây kim bé nhỏ giữa biển mênh mông. Không ai giúp gì được – hoặc là họ thật sự không biết người-không-phải-đứa-trẻ ở đâu, hoặc là họ chỉ không muốn nói vì bất cứ lý do nào đó. Theo như những gì biết được, Heiji đoán rằng đó là trường hợp thứ hai.

Hắn vẫn luôn đi theo họ, dù cho họ có muốn hay không.

Và không ai dám nói ra ý nghĩ của mình, rằng tìm kiếm đến mấy cũng chỉ là vô ích.

-o-

Cậu đang... cậu đang ở đâu vậy? Cậu đang đi đâu? Shinichi chợt thấy chút hoảng hốt khi nhận ra mình đi rời thân xác mình quá xa.

Nhưng cậu tập trung lại, đúng như một thám tử luôn bình tĩnh, linh hoạt trước mọi việc. Cậu đang đứng giữa hành lang, trước một nhóm người đang vồn vã bàn bạc về một điều gì đó. Thực tế, đó chính là... Chánh thanh tra Megure? Đội quân “nhộn nhạo” đến từ Sở Cảnh sát Tokyo?... Bố cậu?

Cậu thoáng nghe thấy tên mình trong cuộc nói chuyện gấp gáp – họ đang tìm cậu.

Cậu gọi họ, nhưng chẳng ai nghe thấy cậu. Cậu cố gắng tóm lấy vai họ và lắc, khiến họ chú ý đến sự hiện diện của cậu... nhưng tay cậu xuyên qua cả người họ, khiến cậu mất thăng bằng và suýt nữa ngã dập mặt xuống đất.

Chết tiệt, không thể làm gì được. Cậu nhìn lại xuống sợi chỉ màu vàng. Nó đã đưa cậu xa đến tận đây – cậu đã quyết định nắm bắt cơ hội, và sẽ tiếp tục lần theo nó. Luồn qua nhóm người, nó dẫn thẳng đến...

Hattori.

Hattori Heiji, đứng hơi lùi về phía xa, đang quan sát diễn biến mọi việc với một vẻ mặt trống rỗng. Nhưng cảm xúc của hắn đã lộ rõ trên cái cách tay hắn nghiến chặt, và một bên mày đang hơi tụt xuống. Có vẻ như hắn đã bị phớt lờ.

Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất, là Hattori có vẻ như đang... ửng sáng. Ánh vàng hệt như sơi chỉ đã dẫn cậu đến đây. Và khi nhìn lại, tất cả mọi người đều ửng ánh màu ấy. Nhưng trong khi ánh sáng của họ chỉ như một ngọn nến, Heiji rực rỡ như một cây đèn pha. Và nó thu hút cậu như lửa với thiêu thân.

Hattori!” cậu gọi vồn vã, giờ đứng ngay cạnh cậu bạn. Cậu không trông chờ điều gì sẽ xảy ra, vì chính Bố cũng đã không nghe thấy tiếng cậu. Cậu là gì, và tại sao cậu có thể ở đây, không gì có thể chắc chắn được nữa.

Ngạc nhiên thay, Hattori chợt quay đầu lại; nhìn xung quanh một cách đề phòng, hắn dừng mắt chính ở nơi Shinichi đang đứng. Có vẻ như Hattori đã nghe thấy cậu – hay ít nhất, nghe được cái gì đó – nhưng vẫn không thể nhìn thấy. Nhưng, chỉ phản ứng của hắn là đã quá đủ...

Có thể... Chỉ có thể thôi, rằng...

Cổ họng bỗng trở nên khó nuốt, cậu tiến lên một bước cuối cùng.

Nhìn từ thế giới bên ngoài, Hattori Heiji chợt giật mình lại, mắt tròn to hoảng hốt trước khi ngã quỳ xuống và gục về phía trước, tựa lên tường. Hắn không hề nghe thấy một tiếng la gọi nào từ phía cảnh sát và thám tử phía xung quanh.

Nhưng có một chuyện đáng nói hơn đang diễn ra ở đâu đó khác...

-o-

Heiji kinh ngạc. “Kudo? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Hẳn kinh ngạc đối với hắn không có gì là lạ. Hắn đột nhiên thấy mình bị bóng tối bao phủ, không suy đoán được mình đang ở đâu, và cú sốc lớn nhất, là hắn đang đứng mặt đối mặt với Kudo Shinichi, đối thủ cũng như bằng hữu của mình.

Trong thân thể thực sự, không hơn không kém.

Hattori, tớ cần cậu giúp – làm ơn, không còn thời gian nữa rồi,” Kudo nói nhanh. “Tớ không thể làm một mình được.” Máu đang lăn xuống gò má trắng bệch; cậu đã bị thương. Không còn chút vẻ kiêu hãnh, tự tin của cậu thám tử teo nhỏ mà hắn biết và đã bao lần cùng sát cánh. Chỉ có sự kinh hãi và nỗi tuyệt vọng. Cậu không chỉ nhờ giúp đỡ – điều đã đủ hiếm hoi; Kudo đang cầu xin.

Chúng ta đang ở đâu?”

Trong tâm trí cậu...” Shinichi trả lời, giọng run run. “Làm ơn– cứu tớ.”

Tớ có thể làm gì được?” Heiji hỏi gấp gáp. “Tớ còn không biết cậu đang ở đâu cơ mà!”

Ừ... Nhưng tớ biết,” Shinichi nói. “Xin cậu đấy, Hattori...Tớ nghĩ tớ sắp chết rồi...”

Đối với Heiji, thế là đã quá đủ – hắn đã sẵn sàng ra tay ngay cả khi không có câu nói đó. Heiji giơ một tay lên ra hiệu cho cậu thám tử Tokyo im lặng. “Tớ phải làm gì?”

Shinichi đã cười, ngay cả trong đau đớn. “Buông ra chỉ một chút thôi...”

-o-

Một cảm giác bao trùm lên Heiji, như chì đang tuôn vào người hắn, khiến hắn bất động. Cái gì đó đang tràn vào người hắn, đầy từ từng ngón chân cho đến tận đỉnh đầu. Hắn không chút sợ hãi, mà cũng chẳng mảy may đau đớn – chỉ là một cảm giác lạ lẫm.

Chỉ một chút thôi, hắn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Và chợt hiểu ra, hắn chỉ mỉm cười và để nó tiếp tục. Hắn thu mình lại, để bản thân nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Lúc này, có nhiều chuyện đáng quan tâm hơn là chính bản thân hắn.

Hắn chờ đợi tấn sốc đang chuẩn bị giáng xuống...

-o-

Hattori-kun!” Takagi đang lắc vai hắn, cố thức tỉnh hắn. “Hattori-kun!”

Đằng sau anh, những người khác đang trở nên mất bình tĩnh. Megure với bộ đàm trong tay đang chuẩn bị gọi cấp cứu, thì Heiji bỗng rên rỉ và chuyển mình; đầu hắn gục xuống ngực, che khuôn mặt khỏi mọi người. Nhưng sự nhẹ nhõm không được kéo dài khi có cái gì đó đang nhỏ giọt xuống đất trước mặt cậu thiếu niên.

Một giọt thẫm đỏ. Trông như máu...

Và giọt này cứ tiếp giọt khác nhỏ xuống. Takagi ở gần nhất; anh có thể thấy khá rõ ràng, rằng máu đang chảy từ... người Hattori-kun? Chúng nhỏ từ trán cậu, như cậu đang bị thương vậy. Nhưng, chỉ vừa nãy thôi, cậu vẫn còn đứng thẳng, hoàn toàn bình thường cơ mà? Takagi đứng dậy, lùi lại một bước theo bản năng. Chuyện quái gì thế này...

Heiji lại rên rỉ, và không ngẩng đầu mà cất giọng... nhưng tiếng nói phát ra chắc chắn không phải của hắn. Nó ồm ồm, chất giọng cao hơn, và đặc biệt là không có chút chất Osaka đậm đặc đặc trưng nào. Tuy vậy, từng câu từng chữ vẫn nghe rõ mồn một.

Cứu cháu...”

Khi hắn ngẩng đầu lên, tất cả đều biết là có vấn đề. Một vết cắt sâu hiện rõ trên vầng trán, nới mà chỉ lúc nãy chưa có hề gì; đó là nơi máu đang tuôn ra; một dòng máu đã tràn qua cả một bên mặt, qua cả mắt hắn – thứ mà có lẽ không đúng nhất. Thay vì màu lục tươi sáng...

Mắt hắn lại một màu thiên thanh, mở to, nhìn chằm chằm và hoàn toàn... sợ hãi.

-o-

Thật khác lạ biết chừng nào.

Theo suy đoán của cậu, lẽ ra cậu phải cảm thấy dễ chịu hơn chứ. Xét về cả dáng vẻ, nó cũng chẳng khác gì cậu là mấy. Nhưng dù sao thì, đây vẫn không phải là cơ thể của cậu, mà là của một người khác – người đã tốt bụng ra tay giúp đỡ cậu trong những giờ phút u ám nhất.

Thử cử động cánh tay, cậu cảm thấy nó nặng hơn so với mình nghĩ. Điều đó đáng lẽ đã không ngạc nhiên cậu – Hattori là một thiên tài Kendo cơ mà. Hẳn là hắn đã vung vẩy katana ngay từ khi đã đủ sức cầm vững một cây. Sức mạnh của hắn nằm trong mỗi đường kiếm cũng như của Shinichi nằm trong đôi chân cậu vậy. Lại thêm một điểm khác biệt giữa hai người – tính nóng nảy, ruột để ngoài da của Hattori so với bản tính điềm đạm, chút châm biếm của riêng cậu.

Ấy vậy mà họ đã trở thành những người bạn tốt. Người nọ bổ sung cho người kia, như hai nửa của một chỉnh thế vậy.

Cậu nói qua giọng của Hattori; nó lạ lẫm với cậu hệt như cơ thể này, nhưng đủ để diễn đạt mọi điều. Qua đôi mắt của Hattori, cậu nhìn thấy sự kinh hãi và hoài nghi trong từng con người, kèm theo đó là đủ mọi nét mặt và đủ mọi phản ứng...

Đó đã có thể là một điều rất kỳ thú nếu như sự việc đã không tồi tệ đến mức này.

Cậu thở gấp – bỗng cảm thấy như ngạt thở – và cảm thấy một sức nặng đè lên ngực mình, cậu tự hỏi chính xác là Gin đang làm gi với mình – và vì lợi ích của Hattori, cậu không thể nào để hắn bị thương như thế này được. Cậu phải nhanh thôi. Mặc dù vậy, cậu không thể kìm được tiếng thét lớn khi một thứ gì đó vang dội từ phía cơ thể cậu qua sợi chỉ ánh vàng và tràn vào cơ thể đang mượn, quằn nó đau đớn...

-o-

Cậu là ai?” Satou hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra với Hattori-kun rồi?”

Là em đây...” tiếng nói phát ra từ đáy họng Heiji. Bé nhỏ và khản đặc. “Kudo...”

Trời như sập xuống, và mọi người há hốc miệng. Đột nhiên, mọi thứ như đã rõ rành rành. Đó là cặp mắt của Kudo Shinichi trên khuôn mặt Heiji. Đó là giọng nói của Kudo Shinichi trống rỗng vang vọng từ miệng Heiji. Nhưng vẻ mặt kinh hoàng ấy... đã có thể là của cả hai.

Megure là người trấn tĩnh lại đầu tiên, và không biết nói gì hơn, ông bật lên “Cháu. Conan–”

Cháu sẽ giải thích mọi chuyện sau – cháu hứa,” cậu hổn hển. “Nhưng không có thời gian. Gin, hắn điên rồi. Tại sao lại tối thế này... Không thở được...” Một tay túm lấy ngực, tiếng thở của cậu ngày càng gấp gáp. “Hắn muốn biết...”

Ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hattori đâu?” Satou yêu cầu, chợt cao giọng.

Không có thời gian mà! Làm ơn đấy, xin hãy–” Lời nói của cậu chợt biến thành một tiếng hét. Không phải một tiếng hét đơn thuần, đó là một tiếng kêu đến đứt ruột, khiến mọi người xung quanh nghe được đều thấy run sợ. Cậu oằn về phía trước, mặt co lại vì đau đớn; tay cậu vùng lên vai phải, tuyệt vọng nắm chặt lấy nó như cố giảm bớt đi nỗi đau. Cậu vẫn hổn hển, rồi thở gấp. “Trời ơi, không còn thời gian nữa rồi. Hắn sẽ giết cháu... hắn sẽ giết cháu... vì cháu biết...”

Ai? AI CƠ?” Hồi đáp lại là đồng thanh đủ các giọng nói khác nhau.

Độc một giọt lệ đau đớn và đầy tuyệt vọng trào ra, lăn xuống má cậu, hòa lẫn với dòng máu vẫn đang chảy. “Làm ơn... Hãy tìm lấy cháu... Làm ơn đấy... Cứu cháu với...” Và thế là cậu kiệt sức; ngã về phía trước, đầu gục xuống, cậu lại một lần nữa im lặng.

-o-

Thật kỳ quặc, Heiji nghĩ, khi mình như là một tù nhân trong chính tâm trí mình; cảm giác như hắn đang trôi nổi trên mặt nước, không muôn cũng như không thể cử động. Hắn vẫn nhìn khi đôi mắt của mình đang được mỗi người khác sử dụng, nghe chính giọng nói của mình phát ra mà không chút âm Osaka – Dù có để cứu rỗi linh hồn mình thì Kudo cũng không thể bắt chước thứ giọng vùng Kansai đó được. Hắn chợt giật mình trước nét chơi chữ không hề mong muốn.

Hắn vẫn chờ đợi, nghe qua đôi tai đã không còn là của mình mọi thông tin ở thế giới bên ngoài.

Khi cơn đau tràn qua người hắn, một cái gì đó như vỡ tan, và hắn như đang chìm trong cơn sóng của... một thứ gì đó. Một thứ gì đó mạnh mẽ và nặng nề cuốn lấy hắn theo dòng chảy, tìm cách kéo hắn xuống nơi vực sâu tăm tối nhất trong hắn. Hắn thở hổn hển, chật vật cố bơi lên ngược dòng.

Tức giận.

Kinh hãi.

Tiếc nuối.

Tuyệt vọng.

Cô đơn.

Và hàng triệu nhiều cảm xúc khác.

Chúng như đang giằng xé hắn, kéo hắn thành từng mảnh. Nhưng phải cho đến khi chìm xuống nước, hắn mới hiểu rõ mọi thứ. Và sự nhận ra ấy đã đem lại cho hắn cảm giác lạ lẫm, như nước mắt đang trào dâng trong đôi mắt vô hình của hắn.

Đó chính là những gì mà Kudo cảm thấy – tình thế của cậu, nhà ngục trong chính cơ thể của cậu. Lời nguyền đã để cậu sống sót đến ngày hôm nay.

Đó chính là những cảm xúc chôn vùi sâu thẳm trong đáy lòng cậu, những cảm xúc cậu không cho ai hay, và có khi bản thân cũng chẳng hề biết. Yếu đuối không nằm trong vốn từ của Kudo Shinichi. Cậu nuốt trôi mọi lời than thở và tiếp tục tiến bước, bất kể nước sôi lửa bỏng đến chừng nào.

Và rồi mọi thứ trôi trước mắt hắn như một thước phim. Một căn hành lang. Một bức tường đặc biệt. Một công tắc bí mật. Một cánh cửa. Một căn phòng làm bằng đá thô sơ, căn phòng mà những gì trong đó chỉ cần nhìn cũng khiến hắn phải giật lùi lại vì ghê tởm. Một người đàn ông ở đó, đừng sừng sững và đang làm những điều vô cùng tàn bạo. Một nạn nhân bất lực trên mặt sàn...

Hắn bỗng thấy mọi sức nặng tan biến dần, và mình đang dần trở lại cơ thể. “Kẻ xâm nhập” đã rời đi, mang theo cả cơn sóng kinh hãi vừa rồi; cơ thể lại trở về là của hắn. Mặc dù vậy, đâu đó trong hắn vẫn vang vọng một điều gì đó đau đớn, điều mà hắn chỉ vừa mới trải qua.

Làm thế nào mà Kudo có thể sống được đến ngày hôm nay khi phải chịu đựng tất cả như thế này?

-o-

Hattori-kun!” Takagi lại lắc vai hắn.

Đột nhiên, Heiji giật phắt dậy. Hắn sững sờ nhìn quanh một hồi, hai mắt – đã xanh trở lại – mở to và cảnh giác. Hắn không có vẻ gì là bị thương cả, trên nét mặt chỉ có sự phân vân và nỗi kinh hãi.

Ha–” Megure định lên tiếng gọi cậu thiếu niên trẻ, nhưng hắn đã không còn ở đó nữa. Hắn đã nhay chóng đứng trên đôi chân mình, chạy xộc qua đám đông với một tốc độ đáng nể trước khi có ai kịp phản ứng và chặn cậu lại. Hắn vẫn thấy chóng mặt và rã rời, nhưng còn nhiều thứ đáng phải lo hơn.

Hắn nghe có tiếng chân chạy phía sau mình; đám đông đang đuổi theo cậu. Tốt–vì hắn đã rõ mình cần phải đi lối nào. Hắn biết Kudo đang ở đâu... vì chính Kudo đã cho hắn thấy. Và thà trời sập chứ hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hắn phải đến kịp. Phải...

Và rồi nó ở đó – bức tường với những hình đúc đặc biệt trên đó. Hắn đã từng nhìn thấy nơi này, từ những điều vùi sâu nơi hai tiềm thức hội ngộ. Ngay lập tức tay hắn dò tìm công tắc – nó ở đây, nó phải có ở đây... hắn nghe tiếng cảnh sát đang gọi tên mình...

Và rồi...

CLICK.

Bức tường mở ra, lộ một hành lang nhỏ dẫn đến một cánh cửa – thêm một cột mốc quen thuộc trong tâm trí. Heiji chạy đến, và không chờ ai bắt kịp mình, cậu đá toang cánh cửa. Nó mở khóa – không biết là do may mắn hay một thế lực siêu nhiên nào đó – và bật toang. Hắn xông thẳng vào căn phòng đá phía sau đó, trong đầu chỉ tâm niệm không thể đến quá muộn; đám cảnh sát, dẫn đầu là Shiratori, vẫn theo sát cậu.

Đâu đó trong thâm tâm, hắn đã biết mình sẽ nhìn thấy gì.

Người đàn ông tóc bạch kim – Gin theo như Heiji biết – quay người phắt lại, mắt giãn to và nụ cười điên loạn. Trong tay hắn là một thanh cời lửa, ngọn vẫn còn bốc khói, rõ ràng chỉ là một trong rất nhiều thứ “đồ chơi” rải đầy cả căn phòng. Nhưng cảnh tượng kinh hãi nhất, chết tiệt nhất là cơ thể nhỏ bé đang nằm vật trước mặt hắn; một chân Gin đang giẫm lên lưng cậu bé, ấn cậu xuống mặt sàn một cách tàn nhẫn...

Conan.

Kudo.

Hai mà chỉ một.

Rõ ràng là Gin không còn suy nghĩ tỉnh táo nữa; hắn xông tới, vũ khí tên tay sẵn sàng đánh gục kẻ nào thiếu may mắn đứng chắn đường hắn. Một phát đạn duy nhất bắn ra, hắn giật lùi lại và gục xuống sàn, một tay đeo găng túm lấy vai. Thanh cời lửa rơi lanh canh xuống sàn và lăn khỏi tầm với của hắn. Và nhanh chóng, hắn bị bao vây bởi một nhóm cảnh sát vô cùng giận dữ.

Heiji, tuy vậy, xộc qua người Gin và quỳ xuống cạnh cơ thể nằm bất động. “Kudo?” hắn kêu gọi người bạn đã gục ngã. “Kudo? Thôi nào, ông bạn, tỉnh lại đi!”

Cuối cùng hắn cũng được đáp trả khi một mắt biếc khẽ mở nhìn hắn và lại khép chặt. Một giọng nói trẻ con yếu ớt thì thầm, nói cho hắn biết tất cả. “Hắn muốn Sherry...” Câu nói đứt quãng khi cậu lại rơi vào trạng thái bất tỉnh, nơi cậu không thể cảm nhận được đau đớn.

Ai đó đằng sau hắn thông báo xe cứu thương đang trên đường đến. Hắn chỉ gật đầu và quay lại tập trung chú ý Kudo, đưa mắt quan sát tất cả những tổn thương hắn có thể nhìn thấy được. Điều đầu tiên, đứa trẻ không-phải-là-một-như-vậy vẫn đang thở – trong tình thế này, đó không hề là một phúc hạnh nhỏ bé chút nào.

Chỉ ngó qua thôi, hắn đã nhìn thấy vô số thương tích trên người Kudo: hàng tá vết bầm, xước sát và những vết cắt đáng sợ, nhất là một vết sâu hoắm ở trên trán – và một lượng máu nhiều đến giật mình đọng thành vũng quanh người cậu – và một chân vẫn đang bị trói chặt – gãy.

Nhưng thương tích khiến cậu lo lắng nhất chính là một vết bỏng nặng trên vai phải của cậu bé. Nó sừng sững đó đến thật đau đớn, cháy qua cả mảnh áo sơ mi mỏng và làm biến dạng vùng da ở đó. Một vết bỏng dài và mảnh. Heiji ngó qua vai, nhìn chằm chằm thanh cời lửa nằm như vô tội trên mặt sàn đá.

Không còn gì băn khoăn về vết thương của Kudo nữa – thủ phạm đang nằm ngay trước mặt hắn. Nhưng để mang những thương tích như thế – đó là dày vò. Hành hạ. Heiji phát buồn nôn chỉ nghĩ đến nó. Không lấy làm lạ khi Kudo đã tuyệt vọng đến nỗi...

Xe cứu thương đến nhanh một cách kỷ lục, nhóm bác sĩ y tá bị Satou đẩy nhanh xuống căn hành lang, hét giục họ rảo bước. Heiji nhanh chóng đứng sang một bên để họ làm việc. Nhưng khi lùi lại, hắn chợt nghe tiếng vỡ vụn; nhìn xuống, hắn thấy những mẩu kính vỡ dưới giầy mình. Hắn chợt thấy mình mân mê nhìn chúng, những mảnh kính tưởng như vô ích đã dẫn tất cả đến Kudo.

Một bàn tay đặt lên vai hắn – là ngài thanh tra chắc mập, hắn nhanh chóng nhận ra – kéo cậu khỏi đống nhựa và kính vỡ. Đứng tựa vào cửa, họ nhìn theo đứa trẻ đang được chuyển lên cáng. Khi cậu được lật người lại, thêm vô số dấu tích của sự tàn nhẫn hiển hiện. Heiji muốn phát ốm.

Hattori-kun, sao cháu biết chỗ này để tìm cậu ấy?” Megure khẽ hỏi trong khi nhóm y sĩ vụt qua cùng chiếc cáng cậu nằm. Cơ man là thương tích như vậy, nhất là vết bỏng trầm trọng trên vai cậu... phải cần biết bao thời gian cậu mới có thể hồi phục...

Không chỉ là về mặt thể trạng.

Cậu...cậu ấy cho cháu biết,” Heiji đáp, xoa xoa tay.

Vị Thanh tra ngưng lại một hồi trước khi nói tiếp. “Cháu không sao chứ?”

Heiji im lặng hồi lâu. “Bác có nhìn thấy vết bỏng đó chứ?”

Megure gật đầu.

Chị Satou nói cháu đã hét khi... chuyện đó xảy ra. Như cháu đang đau thật sự vậy.” Hắn nói mình mặc dù không thực sự là hắn hắn biết vậy, và hắn hiểu, mặc dù chẳng ai khác biết chuyện gì đã xảy ra.

Đúng là cháu có hét.”

Heiji đưa tay lên và kéo cổ áo mình xuống, chỉ đủ để lộ một phần da, nơi mình đã túm chặt lấy trong những giây phút đau đớn. Và không ai có thể nói một câu nào khi nhìn thấy một dấu tích trên vai phải của cậu – cùng hình dáng, cùng kích thước, cùng vị trí giống trên vai Kudo.

Đỏ, như đã bị bỏng.

No comments:

Post a Comment