09 February, 2011

Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji – Drabble #2

#2: Chờ đợi
Con gái, hai anh chàng quyết định, là những vật thể sống phức tạp nhất trần đời.

Shinichi? Hattori-kun?” Ran hỏi, “Còn bao nhiêu phút nữa thì hết trận đấu?” Đứng cạnh cô là Kazuha đang giậm chân liên hồi một cách thiếu kiên nhẫn. Họ đang trên đường đi mua sắm–nhưng lũ con trai đã nghe thấy một trận bóng đá Mỹ trên TV, và hiện tại đang dán sát mắt vào cái màn hình. Và đảm bảo sẽ không hề nhúc nhích cho tới khi trận đấu kết thúc.

Ba mươi hai giây.” Shinichi nói vọng lại.

Im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Ran hỏi lại: “Ba mươi hai giây đời thực hay ba mươi hai giây trong bóng đá?”

Ba mươi hai giây của bóng đá.” Heiji chen vào, không rời mắt khỏi màn hình.

Kazuha thở dài. “Nhiều lúc tớ cứ có cảm giác là mình chỉ có ngồi chờ mấy ông tướng này thôi ấy!”

Tớ biết...” Ran gật đầu.

Đến nửa tiếng đồng hồ sau, mấy cậu chàng mới bị các cô nương kéo lê khỏi chỗ đó.

Và lôi đến... nơi phán án tử hình của họ.

-o-

Kế hoạch lúc đầu – tất nhiên là do phái nữ đề ra – là chỉ đi mua giày dép. Chỉ mới thế đã làm cho hai cậu thám tử học sinh sởn da gà. Nhưng mà theo một cái Quy luật Tự nhiên quái quỷ nào đấy, họ đã ở trong cái cửa hàng bách hóa tới gần hai giờ đồng hồ... mà vẫn chưa thể lê được đến khu giày dép.

Có nghĩa là, các nường đã vô tình đi qua đó và phát hiện ra làm có giảm giá. Và giảm giá = Đồ xịn + Rẻ tiền. Theo cách Ran và Kazuha định nghĩa thì phải.

Đối với Heiji và Shinichi, đó là cực hình. Đau đớn. Phải chờ đợi rất rất rất lâu.

Theo như Heiji được biết thì, Kazuha đã có một lượng quần áo đủ cho cả lượng nữ trường Ekoda mà không phải dùng lại một bộ nào. Nhưng mà.. cô nàng khá là thuyết phục, kể cả là dùng nắm đấm hay là một phương thức đơn giản và “truyền thống” hơn – khiến cho Heiji phải “day dứt lương tâm” – mà đưa cô đi. Và cô thành thạo một cách khó tin.

Mặt khác, Shinichi, anh chàng vừa mới quay lại hình dạng thật, lại – một cách đáng ngạc nhiên – tự nguyện chịu khổ hình ấy, miễn sao là được dành thời gian cùng Ran. Tất nhiên là ngồi một xó và chờ cô nàng thử đến phân nửa số quần áo trong cửa hàng được gọi là “dành thời gian cùng nhau” thì quả thật là... (ba chấm), nhưng hắn vẫn thầm mong đợi là được nhìn thấy bikini hay đại loại như vậy.

Xem ra cho đến bây giờ, anh chàng vẫn không có được diễm phúc to lớn như thế. Tội nghiệp thằng bé.

Bằng một cách nào đấy – bị lê hay kéo xệch đi – hai chàng lại thấy mình ủ rũ trên hai cái ghế đặt trước cửa phòng thay đồ nữ. Như thêm thắt vào nỗi khốn khổ của mình, Ran đã giao phó Shinichi cái túi xách, thứ bây giờ đang lủng lẳng trên đầu gối của hắn. Hắn đang cố kiềm chế không lục lọi cái túi – cái thứ màu hồng phớt cỡ chỉ bằng cái vỏ đĩa CD mà nặng bằng... cái cùm.

Sao có thể như thế được nhỉ?

Không phải họ đến đây để xem giày à?” Cậu trẻ Osaka lên tiếng, người đang dần tụt xuống chân ghế. Đảm bảo chỉ cần tụt thêm tí nữa là trên tấm thảm xấu xí sẽ có thêm một vũng Heiji đen xì. “Mà Kazuha đâu có cần thêm giày nữa đâu...”

Đấy là kế hoạch ban đầu,” Shinichi thở dài, tựa cằm lên tay ghế. “Thế này chưa là gì đâu. Cậu phải xem Sonoko đi mua sắm mới biết. Đi vào một cửa hàng bán thuốc đánh răng và ra về với hàng tá quần áo. Ấn tượng quá chừng.”

Heiji ngẩng lên nhìn trần nhà. “Mình đến đây lúc mấy giờ?”

Mười một giờ rưỡi.” Shinichi đáp. “Thế mà họ vẫn chả thèm ló mặt ra từ nãy đến giờ.”

Thế bây giờ mấy giờ rồi?”

Hai giờ mười lăm.”

Cậu ĐÙA đấy à...” Heiji lại thở dài não ruột, người tụt xuống nữa (Vũng Heiji đen xì đã được khoảng 99%). “Tớ đề nghị chuồn đi thôi. Ở đây như là nhà tù ấy, mà mình chắc chả chờ được đến ngày ân xá đâu. Bực bội, hắn chỉn chu lại và quay về phía phòng thay đồ. “Kazuha!” hắn gọi, nhưng chả có ai trả lời. Thở dài, hắn thử lại to hơn nữa. “Tớ biết cậu nghe thấy tớ, ngốc, đừng có giả vờ! Các cậu định tính bao lâu nữa hả?”

Điều khiến cả hai cu cậu ngạc nhiên là Kazuha bước ra ngoài (trong khi mặc một cái...thứ mà Heiji cho là quái quỷ nhất từ trước đến giờ) và nhìn cậu với Con-Mắt-Hình-Viên-Đạn. “Kiên nhẫn một chút đi chứ, đồ ngốc. Bọn tớ sắp xong rồi, mà đã lâu đến thế đâu.”

Ừ đúng đấy.” Shinichi nhại lại. “Các cậu mới chỉ ở trong đó có hai-tiếng-rưỡi thôi mà.”

Ôi trời ạ...” Kazuha đảo mắt và lại rút về phòng thay đồ. Cô nói với Ran: “Ran-chan à, họ còn đang đếm thời gian nữa kia kìa.”

Và lại một lần nữa, hai chàng thám tử của chúng ta lại bị bỏ rơi. Một phút im lặng. Và rồi...

Này, Kudo?”

Ừ?”

Giúp tớ một việc được không?”

Gì cơ?”

Bắn tớ. Cứ bắn tớ đi. Xin cậu đấy.”

Không.”

Sao?”

Vì nếu như thế thì tớ sẽ phải ngồi một mình. Mà đau khổ thì cần có nhau chứ nhỉ.”

...Công nhận.”

Lại im lặng.

Lần này, Shinichi lên tiếng trước. “Tớ đang nghĩ kết cục sẽ là như thế nào. Hoặc là họ sẽ chả mua cái gì và chúng ta phí một đống thời gian ngồi chờ dài cổ, hoặc là họ sẽ vớ về tất cả và “thuyết phục” chúng ta xách đồ. Cậu nghĩ sao?”

Tớ vừa nói rồi mà.” Heiji nhíu mày. “Chúng ta nên chuồn đi là vừa.”

Shinichi nhún vai. “Như thế chẳng phải tự đào mộ của mình hay sao.”

Thế là từ đó, cuộc nói chuyện của hai cậu chàng trở thành hai cuộc độc thoại lung tung phèng. Và vừa kịp trước khi họ tính kế “nổi loạn”, Số Phận đã quyết định “thương cảm” và cho hai anh chàng thám tử cơ hội hợp lý để đào tẩu.

ÔI TRỜI ƠI!” Giọng một người phụ nữ phía bên kia cửa hàng ré lên. “ANH TA CHẾT RỒI!”

Shinichi nhìn Heiji.

Heiji nhìn Shinichi.

Trên mặt hai anh chàng nở hai nụ cười đắc thắng; và cứ thế, họ đứng phắt dậy và chạy với tốc độ ánh sáng tới hiện trường, chỉ dừng lại vài phần trăm giây đủ để ông cậu Shinichi ném cái ví hồng phớt của Ran tòm vào phòng thay đồ. Xin nói thêm, hậu quả do lực ném tác dụng đã có thể ghi nhận trên thang độ Richte.

Chạy trốn. Tẩu thoát. Tự do ngọt ngào lắm thay...

Và không phải chờ đợi thêm chút nào nữa. Há há...

No comments:

Post a Comment