21 January, 2011

Thật, giả: Những bông hồng

Genre: Romance/Angst
Rated: K
Summary: Họ đã có thể như vậy. Họ đáng ra đã là như vậy. Thế nhưng họ không hề, và Kaito và Aoko đều chắc chắn sẽ chẳng thể gặp lại người kia lần nữa. Chỉ là họ nghĩ vậy...
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Aoyama Gosho-sensei. Ý tưởng truyện thuộc về tác giả fic như đã nêu trên. Dịch giả chỉ sở hữu bản dịch.


Cô không hét.

Cô không kêu.

Cô không quát mắng.

Nhưng cô cũng không khúc khích.

Không hé môi cười.

Và thậm chí, cô còn chẳng nói lời nào.

Vậy là cậu chẳng biết làm gì. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi phản ứng của cô: đánh cậu, quát cậu, khóc, hay đẩy cậu ra và chạy khỏi phòng, chỉ trừ điều này.

Cậu chỉ biết ngồi đó, nghĩ ngợi về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ một lần duy nhất, Kaitou Kid đã cạn kiệt ý tưởng, và khuôn mặt Poker không còn tác dụng. Số Phận ở đâu đó chắc đang cười vào mặt mình, Kaito cười nhạt phếch.

Quá đăm chiêu suy tư, cậu đã không để ý cô gái ngồi trước mặt mình đã biến mất, và rằng cậu đang cười.

Khi cậu chợt nhận ra, cô đã rời phòng từ lúc nào, và không gì Kaito có thể làm để kéo cô trở lại.

oOo

Cô phải trốn. Cô phải chạy thật xa. Cô phải thoát khỏi nụ cười ấy, chính nụ cười đã đánh cắp trái tim cô bởi vẻ đẹp của nó.

Cô khóc.

Cô không hề hay biết một bóng hình vẫn nấp sau lưng cô, nhìn cô run rẩy với những tiếng nấc. Cô không hề nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu, và cũng không hề hiểu cái cảm giác vừa trút khỏi gánh nặng, chỉ để một gánh nặng lớn hơn đè lên vai.

Cô không hề hiểu một Kuroba Kaito là như thế nào.

Thế là thời gian cứ trôi qua kể từ ngày cậu nói cho cô biết bí mật lớn nhất đời mình. Tháng tháng ngày ngày Aoko vẫn xé lịch, tự nhủ rằng lại một năm nữa trôi qua.

Cô vẫn nghe tin cậu trên vô tuyến. Thầm lặng đọc những tựa đề trang nhất “Kaitou Kid lại thách thức!” mà chẳng buồn đi chứng kiến.

Cô vẫn đi mua sắm, chọn một chiếc áo trắng, và thấy hai hàng lệ lại tuôn rơi khi kí ức về thứ màu đau buồn ấy lại tràn về, ôm chặt lấy cô và khiến cô nghẹn ngào trong sự khao khát có lại những thứ đã qua mà không bao giờ trở lại.

Cô vẫn đi dạo mỗi dịp Lễ Tình nhân, và nước mắt cứ dâng trào khi một cậu nhóc trao cô một bông hồng đỏ. Điều mà cậu ấy vẫn thường làm.

Cô vẫn đi đến tháp đồng hồ, ngồi đó và khóc cạn lòng mình khi nghĩ về tình bạn – và có thể là một thứ gì khác nữa – đã tàn phai của họ.

oOo

Không cần phải nói, Kaito đã thật sự tuyệt vọng. Cậu gửi hàng tá thư đến nhà cô, những lá thư viết đầy đủ về nơi cậu sống, địa điểm và thời gian vụ đánh cắp tiếp theo sẽ diễn ra, và cả cách liên lạc với cậu. Cuối bức thư luôn là nét vẽ một bông hồng giả bằng bút chì.

Và cuối cuối nữa của bức thư, in rất nhỏ, gần như không thể đọc được, là dòng chữ, “Tái bút: Tha thứ cho tớ chứ?”

Aoko đã nhìn thấy nó ngay từ bức thư đầu tiên, nhưng lần nào cũng vo viên lại và ném vào thùng rác, để rồi lại mở ra, ép thẳng tấm giấy mỏng, và đọc lại lần thứ không-biết-bao-nhiêu-nữa, kiếm tìm ý nghĩa ẩn bên trong.

Và rồi một đêm, cậu cuối cùng đã tìm ra nó. Một cách hài lòng, cậu đập vỡ viên đá làm hàng trăm nghìn mảnh.

Thế nhưng trong tận đáy lòng, cậu cười cay đắng vì biết mình đã mất nhiều hơn được. Mất quá nhiều là đằng khác.

Họ đã có thể như vậy.

Họ đáng ra đã là như vậy.

Thế nhưng họ không hề, và Kaito và Aoko đều chắc chắn sẽ chẳng thể gặp lại người kia lần nữa.

oOo

Có thể là Số Phận và Quý Bà May Mắn lại nảy ý định can thiệp vào cuộc đời họ lần nữa, hoặc chỉ là một sự thay đổi bất thường; nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, đột nhiên, sau sáu năm dài đằng đẵng, họ lại mặt-đối-mặt trước tháp đồng hồ, gần nhau đủ để không thể chối cãi người mình từng quen và sự thật – rằng họ không thể xa nhau một phút nào nữa.

Điều tốt nhất có thể làm – đó là bắt đầu lại từ đầu.

Chính là việc Kaito đang làm lúc này đây. Độc một bông hồng nhung trên tay “Tên tôi là Kuroba Kaito. Rất vui được gặp bạn.”

Cô đón lấy nó. “Nakamori Aoko. Rất vui được gặp bạn.”

Chỉ duy một điều khác biệt với lần gặp gỡ đầu tiên: đó là một bông hồng giả.

oOo

Kaito tiếp tục tặng cô hoa hồng, những bông hồng thật, và luôn có một bó tươi thắm đến tay cô vào một dịp kỷ niệm ngày cưới của họ.

Một năm, khi ngày kết hôn của họ đã trôi qua khá lâu, Aoko hỏi anh, “Tại sao bông hồng đầu tiên lại là giả?”

Và anh đã trả lời: “Anh sẽ mãi yêu em cho đến khi bông hồng cuối cùng tàn phai.”(1)

(1) Ý tưởng từ một câu ngạn ngữ "He gave her twelve roses, eleven real and one fake. He said, 'I will love you 'til the last one dies.'" (Anh tặng cô mười hai bông hồng, mười một thật và một giả. Anh nói, "Anh sẽ mãi yêu em cho đến khi bông hồng cuối cùng tàn phai.")

No comments:

Post a Comment